Sau thành công của Tết Ở Làng Địa Ngục và Kẻ Ăn Hồn, nhà sản xuất Hoàng Quân cùng đạo diễn Hữu Tấn cho ra mắt tác phẩm điện ảnh Cám. Lấy bối cảnh phỏng từ câu chuyện cổ dân gian, ekip đã làm nên một vũ trụ kinh dị có “một không hai” và mang đến cho khán giả nhiều tạo hình nhân vật quái dị, tạo tiền đề cho sự thay đổi hình ảnh của nhiều diễn viên.
Lâm Thanh Mỹ thủ vai Cám – vai chính phản diện trong bộ phim được giới thiệu là một kẻ đáng thương và mang đầy uất hận trong quá khứ. Đến với chúng tôi, Lâm Thanh Mỹ đã có nhiều chia sẻ rõ ràng hơn về nhân vật này và hành trình bén duyên với bộ phim. Đây cũng là cột mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình làm nghề suốt hơn 10 năm của “cô bé kinh dị Việt”.
Tôi áp lực khi vào vai Cám vì là lần đầu tiên đóng vai phản diện
Vai diễn chính điện ảnh đầu tiên ở tuổi 19 đã cho bạn cảm xúc đặc biệt như thế nào, cơ duyên nào mang Mỹ đến dự án phim lần này?
Bởi vì đây là một nhân vật có ngoại hình rất lạ, cũng là lần đầu tôi có cơ hội làm quen với lớp hóa trang khá đặc biệt như vậy nên cảm thấy rất thích thú. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy lo lắng vì không biết đến khi ghi hình, lại mang thêm hóa trang trong khoảng thời gian dài thì có ảnh hưởng gì đến mắt và da của bản thân hay không. Rồi cũng sợ không đảm bảo được về mặt diễn xuất vì mắt bị che lại sẽ khá cộm dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu của vai diễn. Với hạn chế vậy, tôi càng phải nỗ lực gấp đôi để diễn xuất tốt nhất có thể.
Cảm xúc của Mỹ khi nhận vai với tạo hình xấu xí, cồng kềnh trong lần xuất hiện này trái ngược với vẻ dịu dàng, đáng yêu ngoài đời?
Lúc đầu tôi cảm thấy khá hứng thú vì đây là một nhân vật có tạo hình quá độc đáo và mới lạ, hiếm khi thấy trong các bộ phim Việt Nam trước đây. Khi bắt đầu quay phim, tôi có dịp được thử sức với tạo hình nhân vật nhưng cũng hiểu rằng việc giữ lớp makeup suốt cả ngày dưới thời tiết nắng nóng của Quảng Trị sẽ là một thử thách không hề dễ dàng. Thế nhưng, tôi sẽ cũng cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình để không phụ lòng khán giả đã dày công chờ đợi xem tạo hình quái dị này.
Điều gì khiến Thanh Mỹ cảm thấy thích thú ở nhân vật Cám?
Tôi nghĩ là ngay từ khi ra mắt, bộ phim là một dị bản kinh dị của một câu chuyện rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến thì nó đã là một điểm thu hút tôi rồi. Đặc biệt, cô Cám trong dự án lần này sẽ không phải là một cô con gái được chiều chuộng, ăn ngon, mặc đẹp nữa mà sẽ là một cô Cám chịu rất nhiều tổn thương và thu mình lại. Qua đó, khán giả sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn với nhân vật này bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Bên cạnh quá khứ khó khăn, Cám cũng có những uất hận trong lòng dẫn đến sẽ có nhiều sự chuyển biến tâm lý mạnh mẽ hơn, đó cũng là những điểm thu hút của nhân vật đối với tôi.
Nhận vai có nhiều sự biến động trong tâm lí, lại là vai phản diện thì Thanh Mỹ có gặp nhiều áp lực khi nhận vai không?
Tôi nghĩ áp lực đối với vai diễn này chắc hẳn là có, vì là lần đầu tiên đóng vai phản diện phải có biểu cảm ác hơn. Ở giai đoạn chuẩn bị cho vai diễn khiến tôi vô cùng lo lắng, tôi phải tìm cách nghiên cứu và thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn ở từng phân cảnh khác nhau sẽ có những biểu cảm, ánh nhìn, cách đi đứng hoặc cách cười nói sao cho linh hoạt và đa chiều hơn. Đồng thời phải thể hiện được đúng nhất cảm xúc và suy nghĩ nhân vật nên là đó là cái khiến bản thân tôi thấy áp lực và khó khăn nhất.
Mỹ tự nhận thấy bản thân có điểm gì giống và khác với nhân vật của mình không?
Đầu tiên, về điểm tương đồng thì giữa tôi và Cám là hai người đều trầm tính, ít nói và ít khi chia sẻ với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ lý do thì có thể sẽ khác nhau nhưng cá nhân tôi đôi lúc cũng có những giai đoạn gặp khó khăn thì lại chọn cách im lặng, chịu đựng thay vì chia sẻ với bạn bè, người thân trong gia đình.
Còn điểm khác nhau thì giữa tôi và Cám có nhiều khác biệt về hoàn cảnh. Ở hai thời đại khác nhau, hoàn cảnh, lối sống cũng sẽ khác nhau nhưng nếu đặt tôi trong bối cảnh của Cám thì có thể tôi cũng sẽ rất đồng cảm với những suy nghĩ ấy.
Trong teaser bộ phim có nhiều cảnh nhân vật Cám xuất hiện cùng hình ảnh máu me ghê rợn, việc này có làm bạn bị ảnh hưởng hay ám ảnh sau đó hay không?
Tôi tự đánh giá bản thân là một người xả vai rất nhanh cho nên cũng dễ dàng bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ đây cũng là một lợi thế, một ưu điểm của bản thân khi thực hiện những vai diễn đặc biệt nặng về tâm lý, có máu me ghê rợn như vậy mà vẫn không bị ám ảnh quá nhiều về sau.
Quá trình nhập vai vào nhân vật, có mất nhiều thời gian không?
Một điều may mắn đó là tôi có cơ hội đầu tư thời gian hơn để chuẩn bị cho nhân vật Cám, cần phải làm cái gì, cần điều chỉnh như thế nào sao cho tốt nhất có thể. Cho nên là, khoảng thời gian tiền kỳ sẽ phải có nhiều sự thay đổi thói quen như: giọng nói, cách đi đứng, tập cho ánh mắt, thoại như thế nào cho phù hợp với nhân vật nhất có thể.
Tôi mong khán giả sẽ có một góc nhìn mới về mình, một Thanh Mỹ mới mẻ hơn
Nếu có thể thay đổi một điều gì đó ở nhân vật, Thanh Mỹ sẽ chọn điều gì?
Có một điều mà tôi rất mong, bằng một cách nào đó Cám sẽ không còn bị mọi người xung quanh hắt hủi nữa. Tôi cảm thấy rất đồng cảm với nhân vật này và Cám không xứng đáng phải chịu sự tổn thương đến mức như vậy. Song, cũng mong cô bé được người thân trong gia đình và mọi người xung quanh yêu thương và che chở như bao đứa trẻ khác.
Khác với câu chuyện cổ về tạo hình của nhân vật Cám, trong teaser, Cám vẫn tỏ ra là một người con gái hiền thục, vẫn có những lần bị mắng nhiếc, ức hiếp đồng thời cũng có nhiều tổn thương trong quá khứ. Mỹ đã làm gì để tạo ra một giọng nói hoặc một cách đi đứng đặc biệt cho nhân vật? Vì nếu quá hiền thục, dễ bị ức hiếp thì khán giả sẽ liên tưởng đến hình ảnh cô Tấm hơn là Cám.
Như tôi cũng đã có chia sẻ trước đó, khi tiền kỳ chuẩn bị cho nhân vật thì tôi đã luyện tập nhiều nhất là phần giọng nói. Bởi, giọng của tôi hơi nhỏ nên khi nói chuyện bình thường nghe nó khá ngang ngang, chưa nhiều cảm xúc. Trái lại, thoại trong phim thì buộc phải đặt nhiều cảm xúc sâu sắc hơn. Thế nên, việc tập nói sao cho chậm rãi, tròn vành rõ chữ là điều quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, một số cảnh giọng của Cám sẽ khác đi buộc tôi phải linh hoạt theo, phải trầm hơn, phải gằn giọng, đôi khi thì như trêu chọc mọi người. Về dáng đi thì có phần đơn giản hơn một chút, cần đi chậm rãi, từ tốn và một vài cảnh sẽ phải đi đứng đặc biệt kỳ dị theo yêu cầu của đạo diễn.
Tôi nghĩ nhân vật của mình có nhiều điểm đặc biệt và đột phá so với câu chuyện mà mọi người đã từng nghe. Ở đó, Cám sẽ là một nhân vật mang đầy tổn thương, ẩn sâu bên trong là những nỗi hận thù và đi đến diễn biến mạnh mẽ hơn là trả thù.
Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim không?
Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở bộ phim Cám, nhưng thứ khiến tôi nhớ nhất chính là sau khi quay xong vài tháng rồi tôi vẫn nhận được nhiều tình cảm, nhất là sự hỗ trợ mà của cả ekip trong suốt thời gian qua. Tôi vẫn nhớ vào ngày quay cuối cùng, mọi người đã dành cho tôi rất nhiều lời khen, thậm chí là sự động viên sau nhiều nỗ lực để hướng đến thành quả chung. Điều đó, làm cho tôi thấy rất cảm động và trân trọng vì tất cả mọi người đều đã rất cố gắng vì mục đích cuối cùng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều!
Có những phản ứng trái chiều về việc Cám khác cổ tích quá nhiều, bản thân là người trong cuộc, Mỹ có đọc những bình luận này không?
Về những cái bình luận, ý kiến trái chiều này chắc chắn sẽ có bởi vì đây là một dị bản nên không tránh khỏi có nhiều thứ khác đi nhưng tôi nghĩ lý do chính dẫn tới điều này lại nằm ở chất liệu phim, những chi tiết, mạch câu chuyện phim vẫn chưa được tiết lộ nhiều nên có thể khán giả sẽ thấy nó chưa đủ sức thuyết phục về sự thay đổi. Nhưng tôi nghĩ khi bộ phim đã được trình chiếu, những tình tiết, câu chuyện đã được bày ra thì chính tôi – một người đã trải qua xuyên suốt bộ phim rất tin và mong rằng nó đủ sức thuyết phục và gây ấn tượng với khán giả.
Có sợ khi phim phát hành, những cuộc tranh cãi sẽ gay gắt hơn mình tưởng tượng hay không?
Tôi cũng đã có nghĩ đến chuyện đó, cũng không biết là phản ứng của khán giả sẽ như thế nào khi có nhiều chi tiết thay đổi so với bản truyện mà khán giả biết đến từ xưa đến nay như vậy. Khi là 1 “người trong cuộc”, biết hết câu chuyện của phim rồi thì cũng cảm nhận được là đây là câu chuyện mang tính mạch lạc, nên mình rất mong rằng khán giả sẽ đón nhận bộ phim.
Được công nhận với tư cách một “diễn viên người lớn” có phải điều mà Mỹ hi vọng nhiều nhất ở vai diễn lần này?
Tôi cũng khá hy vọng ở dự án lần này sẽ được đánh dấu sự trưởng thành của bản thân về mặt diễn xuất. Nhưng sẽ không phải là mục tiêu mà tôi bắt buộc phải đạt được, ngược lại điều hy vọng nhất chính là sẽ mang đến cho bản thân và khán giả một vai diễn thật ấn tượng và thú vị.
Nhưng khách quan mà nói nếu nhìn vào tạo hình trên phim thì trông Mỹ vẫn chưa “lớn” lắm, có phần hơi non so với những bạn diễn của mình. Mỹ có thấy vậy?
Tại vì nhân vật Cám cũng tầm tầm độ tuổi của tôi thôi, nên ngoại hình như vậy khiến tôi cho rằng cũng khá hợp lý. Nhưng qua đó, cũng kỳ vọng hơn ngoài mặt ngoại hình thì phần thể hiện về mặt diễn xuất sẽ tạo cho khán giả một góc nhìn khác về tôi, một Thanh Mỹ mới mẻ và trưởng thành hơn.
Cám đến với tôi vào lúc tôi cần một vai diễn đánh dấu sự trưởng thành nhất
Với dáng vẻ, nhan sắc này, tại sao không phải một vai diễn tươi sáng hơn để đánh dấu một Lâm Thanh Mỹ “đã trưởng thành” trong mắt khán giả?
Với câu hỏi này, tôi có hai lý do để giải thích như vầy. Đầu tiên, vai Cám đến với tôi vào lúc tôi cần một vai diễn đánh dấu cho sự trưởng thành nhất. Việc casting thành công và đậu vai diễn cũng không phải là việc dễ dàng, nên khi vai Cám đến, tôi hoàn toàn hài lòng và sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện hơn. Lý do thứ hai, mặt dù dòng phim kinh dị có phần khó hơn so với những dòng phim có tạo hình tươi sáng, trong trẻo. Nhưng qua đó tôi nghĩ bản thân sẽ thu về được ít nhiều trải nghiệm, tạo cái nhìn mới lạ hơn so với trước đó. Vậy nên, được đảm nhận những vai diễn kinh dị khiến tôi có đôi chút tự tin hơn và khi cơ hội đến, tôi vẫn sẽ cố gắng nắm bắt linh hoạt sao cho phù hợp với thị trường phim ảnh như hiện nay.
ừng được gọi là “em bé đáng sợ nhất Việt Nam”, giờ không còn là em bé nữa nhưng vẫn đóng phim kinh dị. Mỹ có sợ mình bị chết vai trong mắt khán giả không?
Tôi đồng ý là bản thân đã đóng kha khá phim thuộc dòng kinh dị nhưng qua mỗi vai diễn thì nó đều có những sự khác biệt và còn rất nhiều thứ để học hỏi và thử sức trong dòng phim này. Nếu đóng nhiều phim kinh dị quá, thì sẽ gây nhàm chán cho khán giả nên tôi cũng nhận thức được ngoài dòng phim kinh dị ra, vẫn còn nhiều vai khác mà mình chưa được thử sức, nên vẫn sẽ phải còn học hỏi và thử sức thêm ở những dạng vai mới.
Nếu có cơ hội, bạn muốn được thử sức trong vai như thế nào?
Đối với tôi, hiện vẫn còn nhiều dạng vai diễn chưa được thử sức qua, nên cũng chưa tự tin lắm. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử sức ở những vai nhỏ nhỏ trước, vai thứ trước hoặc những vai cá tính hơn một chút như chảnh chọe hay gì đó, nên rất mong được đóng những vai ấy trong tương lai.
Bạn đã và đang làm gì để thoát khỏi hình ảnh thiếu nhi trong những vai diễn trước đó?
Để thoát ra khỏi những bộ phim trước đó cũng cần rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là độ tuổi của bản thân tôi, năm nay tôi 19 tuổi rồi nên cũng không còn được coi là diễn viên nhí nữa. Thứ hai, với bộ phim Cám lần này, tôi nghĩ kịch bản, cách xây dựng nhân vật Cám có diễn biến tâm lý hoàn thiện và phức tạp hơn là một vai thiếu nữ đơn thuần và nó khá vừa vặn để tôi có nhiều sự chuẩn bị hơn. Điều này khác với hồi nhỏ, khi đó tôi chỉ lắng nghe hướng dẫn của các cô chú chỉ dạy như thế nào rồi làm theo, chứ không có bước tìm hiểu nhân vật trước mọi cảnh quay, từ tâm lí của bản thân, suy nghĩ của nhân vật, đường dây,…để tôi có thể thể hiện đúng nhất nhân vật của mình bằng chính sự nắm bắt của bản thân.
Một hình mẫu diễn xuất mà Thanh Mỹ theo đuổi? Ai đã truyền cảm hứng cho bạn?
Hiện tại hình tượng điển hình thì chưa có nhưng đáng nhớ nhất và quý nhất có lẽ là diễn viên nam chính trong Reply 1994 – anh Jung Woo. Tôi xem phim này vào năm lớp mười, tới bây giờ nó vẫn là bộ phim Hàn Quốc yêu thích nhất, mỗi lần xem lại đều rung động, bồi hồi. Anh Jung Woo chính là một động lực trong diễn xuất, là niềm vui của tôi trong ở khía cạnh. Ví dụ như lúc đi thi thì tôi luôn nhớ bản thân có một thần tượng chăm chỉ, giỏi giang như vậy. Thế nên, trong bất cứ việc gì tôi cũng sẽ phải thật cố gắng, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không cảm thấy kém cỏi và thua thiệt.
Có vẻ là bạn hay theo dõi điện ảnh cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc. Vậy bạn có bị ảnh hưởng gì bởi nền điện ảnh Hàn hay không?
Là một người hâm mộ điện ảnh Châu Á nói chung và phim Hàn Quốc, Nhật Bản nói riêng. Tôi cũng không rõ bản thân có bị ảnh hưởng bởi lối diễn xuất của những bộ phim bản thân đã xem hay không. Nhưng khi xem phim thì tôi không những bị cuốn hút bởi câu chuyện mà còn rất quan tâm đến diễn xuất của các diễn viên dần dần lại học hỏi được rất nhiều thứ và rút kinh nghiệm riêng cho bản thân.
Tính tới thời điểm hiện tại, quan điểm sự nghiệp diễn xuất của Mỹ là gì?
Đối với tôi, từ nhỏ đến giờ diễn xuất luôn cho tôi một sự thoải mái và là niềm vui rất lớn. Cho nên, khi càng lớn, tôi càng nhận ra là làm được công việc mình yêu thích thì nó đã là niềm hạnh phúc rồi. Vì khi đó, tôi được theo đuổi những cái mình yêu thích từ đó cố gắng trân trọng những cơ hội mà mình có và làm tốt nhất có thể.
Được biết, thời gian trước Mỹ cũng đã từng tham gia phim điện ảnh thể loại kinh dị nhưng chưa đủ tuổi để vào rạp xem vai diễn của chính mình. Vậy lần trở lại này, khi đã đủ tuổi và được “quang minh chính đại” vào rạp xem phim. Mỹ có cảm xúc như thế nào?
Tôi cảm thấy rất hồi hộp, thật ra tôi cũng đã được xem vài đoạn nhỏ khi đi lồng tiếng lại cho những phân đoạn bị lọt tạp âm nên rất trân trọng khoảng thời gian làm việc với ekip vì đã cùng nỗ lực để mang đến một sản phẩm chất lượng nhất, chỉn chu nhất đến với khán giả. Cũng đã hai năm rồi tôi mới có một bộ phim ra rạp nên vừa vui vừa hồi hộp, lo lắng và không biết phản ứng của khán giả như thế nào với vai diễn của mình trong dự án lần này.
Khi xem lại phần diễn xuất, cá nhân bạn đánh giá mức hài lòng bao nhiêu % trong vai diễn lần này?
Tôi cũng chỉ xem những đoạn cắt ghép nhỏ nên cũng không thể đánh giá một cách tổng quan được. Cũng như khi đi lồng tiếng lại, chưa lồng ghép phần âm thanh, hiệu ứng đặc biệt, nên tôi cũng khó hình dung một cách tổng quan và chưa dám đánh giá phần diễn xuất của mình.
Ngoài diễn xuất, Thanh Mỹ còn có định hướng nghề nghiệp gì khác trong tương lai không?
Ngoài lĩnh vực diễn xuất ra, tôi vẫn chưa có định hướng hoặc một công việc nào yêu thích hơn. Thế nên, hiện tại diễn xuất vẫn là con đường duy nhất mà tôi thấy mình thực sự đam mê và muốn theo đuổi lâu dài.